Kính lạy giác linh Thầy!
Bắc Ninh sáng nay bàng bạc mây giăng, trời không vương nắng, heo may hiu hắt, chuông gió nhặt khoan, âm hưởng Vu-lan còn lắng đọng vơi đầy. Tâm cảnh tương ưng nghe lòng thổn thức! Hai năm rồi Covid bít lối con không về được chốn Tổ! Thầy dạy: “nốt rạc trạc về bến” nhưng nốt không rạc chúng con cũng muốn trạc về bến Thầy ơi! Bởi nơi ấy một lá cây một hạt sỏi còn lưu bóng dáng Thầy, bởi nơi ấy đầy ắp những kỷ niệm thời sơ tâm học đạo của chúng con… Với con tổ đình Phước Viên mãi là cõi thiêng dù phương trời nào, thời gian nào cũng muốn quay về.
Ở đây, con có ba huynh đệ. Quảng Đại từ trước đã cung trần kính thiết để niệm ơn báo đức nên con để mặc nhiên cho em thỏa nguyện hiếu tâm! Sáng nay, con gọi Quảng Tường sang, hai anh em thành biện hương hoa, cung thiết trai diên, tụng kinh Vô Ngã Tướng để niệm tưởng ngày Thầy khuất bóng. Con biết rằng giờ này khắp muôn phương huynh đệ của con cũng đang làm những việc tương tự với tâm thành kính hướng vọng về người Thầy khả kính. Phủ phục dưới di ảnh Thầy, chúng con ý thức được rằng Thầy đã xa chúng con 5 năm rồi, nhưng trong tâm thức của chúng con Thầy vẫn thường tại. Chúng con tự dặn lòng học theo hạnh đức của Thầy: Đức hạnh độ lượng bao dung; đức hạnh kiên trung nhẫn nại; đức hạnh bình đẳng từ bi; đức hạnh hi sinh vô ngã; đức hạnh cơ trí biện tài, đức hạnh phương tiện thiện xảo, đức hạnh tự hóa nội tâm để làm hóa thân của Thầy khắp muôn nơi.
Chúng con cảm nhận mình vô cùng hạnh phúc, may mắn khi được làm đệ tử của Thầy. Chúng con thấy hướng đi của mình luôn có sự an lạc và vững chãi bởi chúng con cảm nhận được pháp âm của Thầy luôn vang vọng, bởi chúng con cảm nhận được nhật kính của Thầy luôn tỏa chiếu soi đường cho chúng con dù ở thời không nào.
KÍnh lạy giác linh Thầy!